-Cảm ơn em nhiều.Anh may mắn nên mới gặp được em.
-Kỹ thuật khô khan ơi! Em không tốt như anh nghĩ đâu, em chỉ cố gắng sống tốt thôi. Ông trời sẽ thương những người tốt.
-Anh cũng nghĩ vậy. Anh tin là ở đời sẽ có luật nhân quả.
Họ dành cho nhau những tin nhắn mộc mạc, chân thành như vậy. Rồi … cuối năm công việc của anh không được suôn sẻ, những việc không đúng chuyên môn làm anh cảm thấy nhàm chán. Anh đau đáu tìm một công việc mới thực hiện mơ ước của mình. Một tuần liền anh không liên lạc với cô. Anh luôn giải thích bằng hai chữ công việc và để lại cô một mình phía sau. Đã lâu lắm cô không được nhận tin nhắn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ và anh cũng quên hỏi thăm và nhắc nhở cô học bài. Có thể là do công việc cũng có thể do anh không còn tình cảm với cô nữa.
Cô im lặng… Anh và cô lỗi nhịp.
Hơn một tháng qua đi…
Anh quyết định chuyển công việc về Hà Nội và lựa chọn cho mình một công việc yêu thích. Công việc đã tạo cho anh niềm tin mới. Anh gọi điện báo tin cho cô với giọng vui vẻ, anh không hề nghĩ tới hơn một tháng qua anh đã vô tình. Cô thì đã quá mệt mỏi và đuối sức để chờ đợi, sự mệt mỏi làm cho cô ích kỷ. Cô bình tĩnh nhấc máy muốn chứng tỏ cho ai đó biết không có anh cô vẫn sống tốt, giọng cô hờn dỗi : “biết đâu ở Hà Nội anh lại gặp được người phù hợp”. Đó cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của anh và cô. Trái tim cô sắt lại, cô không muốn nói với anh những điều như vậy, anh đâu có biết rằng anh đã quá vô tâm để lại cho cô một khoảng trống quá lớn.
Ngày không anh … Cô vùi đầu vào với đồ án tốt nghiệp và quyết làm đồ án thật tốt, khối lượng công việc gấp nhiều lần, cô không để cho mình một khoảng thời gian trống nào, cô sợ những khoảng trống sẽ giết chết cô mỗi ngày.
Ngày không anh… nhói tim mỗi khi có tin nhắn mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Ngày không anh… Một khoảnh khắc vô tình cũng chợt nhớ vẩn vơ, một lời trêu ghẹo cũng làm cô hờn dỗi vô cớ.
Ngày không anh…
…Cái nắng đầu mùa oi bức len lỏi xuống xóm trọ nhỏ, những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi, có khi mưa không ngớt. Những cơn mưa không báo trước làm ướt dây phơi cô giăng nơi xóm nhỏ, mưa làm ngập con đường cô đi, mưa dửng dưng làm ướt cả mái tóc vốn dĩ yếu ớt của cô. Cô trở về khi trời đã tạnh ráo, gió gọi cô về và sấy tóc cho cô. Bầu trời trong lành và mát dịu, cô mở những ô cửa đón nắng về. Nắng in những chùm lá hồng xiêm lấp lánh vào nơi phòng trọ nhỏ … Thời gian thoáng trôi như một giấc mơ, cô cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp và bước sang một tuổi mới. Còn anh giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Anh đang ở trên mảnh đất Hà Thành này cơ mà s


Truyện: Blog Radio 262: Trả lại mùa đông 