Họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần bởi anh ở quê nhà còn cô là sinh viên sống trên đất Hà Thành. Cô học theo khoa kiến trúc năm cuối. Cô sống nội tâm, thích ngồi một mình suy nghĩ và viết về một điều gì đó theo cách nghĩ của riêng mình, cô thích nghe và hát những khúc nhạc buồn và đẹp, thích đi một mình giữa đám đông không một ai biết mình. Cô… Một con người bản năng, tư duy và cá tính sáng tạo thiết kế luôn chạy trong mạch máu. Chính cái nghề cô theo đuổi đôi khi cũng làm cô thích cái gì đó hiện đại, một chút lửa và sự quả quyết. Hai tính cách tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại tồn tại hài hòa trong một con người như cô, đôi khi chính hỗn hợp ấy làm cô phức tạp. Cô vốn dĩ phức tạp … Bước chân của anh xuất hiện trên lối mòn ngổn ngang những vết sẹo và sự trai sạn của cô, anh thổi vào hồn cô những niềm vui mới, những ý tưởng thiết kế bất tận và những thói quen không sắp đặt. Cô chọn thêm cho mình những cuộn len màu xám ghi đặt cạnh những cuộn len nhiều màu sắc, học bài xong cô lại chui vào chăn ấm đan khăn và đợi chờ tin của anh. Cô ngoan ngoãn ngồi sau xe anh đi dạo khắp phố, café hay đâu đó mỗi cuối tuần.
Anh hăm hở bước vào cuộc đời với nhiều hoài bão, mơ ước. Anh thích rượt đổi và khám phá những điều mới mẻ trên những địa hạt mới chưa có ai đặt chân tới. Anh là con người của công việc, “đối với anh công việc là số một, anh muốn làm một công việc phù hợp với chuyên môn dù công việc đó vất vả như thế nào”. Anh tự nhận mình là kỹ thuật khô khan” và đặt cho cô một cái tên “ kỹ thuật sâu sắc”. Đó như hai mảnh ghép đối lập tạo nên một bức vẽ hoàn chỉnh, là sự bù đắp những thiếu xót không hoàn hảo của hai con người khác nhau. Con người anh khô cằn nhưng anh có thể ngồi cả mấy tiếng nghe những câu chuyện trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn của cô. Câu chuyện của cô bắt đầu từ từ rồi liền mạch nhiều chi tiết thừa thãi và đột ngột kết thúc, chuyện chẳng có gì cũng làm anh cười ra nước mắt. Anh nhận ra bên trong một con người nghiêm khắc, chín chắn của cô là một trái tim non nớt, thánh thiện, chẳng bao giờ biết dấu diếm cảm xúc. Giọng nói nũng nịu của cô đã gieo vào lòng anh những niềm vui bất ngờ xua tan mệt mỏi sau mỗi tuần làm việc. Anh ít nói hơn cô, câu chuyện của anh là công việc, là máy móc, là mạch điện mà vốn dĩ cô chẳng hiểu gì. Đôi khi anh nói về những điều anh đọc được:
-Em này! Anh có đọc được một bài viết về gia đình?
-Sao cơ?
-Người ta hỏi: Nếu cho bạn chọn: Bố mẹ, vợ và con cái bạn sẽ chọn ai?
-Em sẽ chọn bố mẹ. Cô nhanh nhảu đáp lời.
-Em biết họ chọn ai không? Họ giải thích rằng: Bố mẹ già rồi cũng sẽ mất đi, con cái trưởng thành rồi sẽ lập gia đình, chỉ có vợ là sẽ theo ta đi suốt cuộc đời…
Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh, thì ra anh cũng có một chút sâu sắc và đáng yêu lắm chứ, làm gì có ai sống không cảm xúc. Bản thân cô cũng vậy, cô sắt đá, nghiêm khắc với anh nhưng cô cũng thương anh nhiều lắm. Làm việc cả ngày nhưng anh vẫn đường xa đợi chờ cô ngoài đầu ngõ, từ ngày quen cô anh chưa bao giờ đặt chân đến cổng nhà cô khi cô chưa cho phép. Cô thích được anh đợi ngoài ngõ như vậy, thích cái cảm giác chạy ra ngõ nhìn thấy anh, cảm giác bắt anh phải đợi làm cô kiêu hãnh.


Truyện: Blog Radio 262: Trả lại mùa đông 