Old school Easter eggs.

Home Game +18
Trang chủ > Truyện Update > Truyện ngắn

BottomTruyện: Blog Radio 262: Trả lại mùa đông

Hải_đại_ca [OFF]
Rất Đẳng Cấp
rộng và dài hơn, các cô cậu sinh viên kinh tế không còn tụ tập đông đúc trên đường Trần Đại Nghĩa, mấy cửa hàng thời trang trên phố Đại La vắng khách, thấp thoáng  đôi vai nặng của cô bán hàng rong lấp sau làn khói nghi ngút từ quán ngô luộc, mùi sắn hấp dừa thơm nức lòng… Một tin nhắn… đã từ lâu lắm cô không hào hứng với chiếc điện thoại di dộng, nó luôn được cài đặt ở chế độ yên lặng và nằm gọn trong túi áo của cô. Cô chỉ dùng nó khi thực sự cần. Cô đã quen sống trong cái vỏ bọc bình yên mà mình tự tạo ra, cô sợ những ồn ào ngoài kia sẽ làm cô mệt mỏi, cô sợ một tin nhắn sẽ làm cô đau, những nỗi đau không tên tuổi đeo bám cô. Vết thương cách đây hai năm đã làm cô sống như một con robot tự động không chút cảm xúc, vết thương đã lành nhưng để lại một vết sẹo hằn sâu vào con tim cô, lúc âm ỉ, lúc giằng xé.Vì vậy cô đã phải tự tạo ra một vỏ bọc kháng sinh để bảo vệ tâm hồn vốn dĩ không được lành lặn của mình.


Sự lạnh lùng của cô đã khiến cô trở thành con người vô tình. Cô không một chút mảy may quan tâm đến bất kỳ ai kể cả những người bạn thân nhất sẵn sàng bên cô những lúc buồn vui. Những suy nghĩ thoáng qua… Cô chợt nhớ đến những người bạn đã lâu cô lãng quên, mà cũng không phải là quên, chỉ là do cô muốn dành cho mình một khoảng lặng. Không liên lạc được với cô chắc giờ họ cũng lo cho cô nhiều lắm, biết đâu họ đang rất cần cô hay muốn báo cho cô một điều gì đó. Bất giác, luồn tay vào túi ấm lấy chiếc điện thoại, nhấn nút mở bàn phím… Tin nhắn của một số lạ: “Chào bạn! Bạn đang làm gì vậy? Bạn về Vĩnh Yên chưa? Bao giờ bạn về Vĩnh Yên”. Một tin nhắn làm quen không cũng không chút biểu cảm, rành mạch, tuần tự và rất nhiều nội dung hỏi. Cô thường phớt lờ với những tin nhắn từ số lạ, đơn giản vì cô không biết họ là ai, vì cô không biết đó là khởi đầu của một câu chuyện đẹp hay chỉ là những cơn gió nhẹ thoảng qua rồi cuốn hạnh phúc đi mất để lại những chiếc lá đơn độc. Người thì cho cô là khinh khỉnh, có người chọn cách mãi mãi không liên lạc với cô nữa nhưng riêng anh thì vẫn đáp trả, anh vẫn ở lại bên cô như một sự sắp đặt của ông trời. Những tin nhắn quan tâm không chút biểu cảm của anh hình như đã nhen nhóm trong cô những cảm xúc lạ kỳ …


Blog Radio 262: Trả lại mùa đông  - Mhanam.Xtgem.Com
Tải Ảnh


…Cô gọi đó là định mệnh và cô dành riêng cho anh một góc trong điện thoại với cái tên “hỏi chấm”.


Những ngày sau đó cô có “hỏi chấm” nói chuyện và quan tâm. Anh nhắn tin cho cô mỗi khi anh rảnh. Những quan tâm vụng về của anh dần dần đã phá vỡ cái kén mà cô đã ngủ một giấc dài trong đó. Anh đưa cô ra khỏi cái kén và nuôi nấng cảm xúc cho cô. Cô tìm lại được chính cô, một cô bé tự nhiên  đến  trong sáng, một cá tính lạ và tinh tế. Sau mỗi ngày làm việc anh lại chui vào chiếc chăn ấm áp nhắn tin hỏi thăm cô. Anh vẫn đi theo cô từng ngày, từng ngày:


-Anh mới xong việc, em đang làm gì vậy? Ôn thi đến đâu rồi.
-Em đang mơ ngủ, tin nhắn của anh làm em tỉnh giấc đấy. Cô mắt nhắm mặt mở, tủm tỉm cười.
-Trời ! Thế mà anh cứ tưởng em đang vất vả ôn thi cơ đấy? Ngủ đủ rồi thì dậy học đi nào!
-Mà anh nhắn tin cho em làm nhỉ nhỉ. Em hỏi thật \: Anh có đẹp trai không? Em chỉ thích nói chuyện với người đẹp trai thôi.
-Anh có đẹp trai hay không thì em phải gặp mới biết được  nhưng anh không đẹp trai như em nghĩ đâu. Anh sống khô khan lắm …  Anh điềm tĩnh trả lời.Cô làm anh tỉnh cả người, chưa có một cô gái nào dám hỏi anh như vậy.  Chính cái tin nhắn tinh nghịch của của cô đã thôi thúc anh phải gặp cô bằng được.


Lần đầu tiên cô và anh gặp nhau ở một quán nước ven hồ vào một đêm đông rét buốt, chẳng

<<12345>>
Top View: 12960
Tag: Blog, Radio, 262:, Trả, lại, mùa, đông,
Cùng Chuyên Mục
Chưa dám nói lời yêu!
• 2012-12-30 / 00:36:48
Có thể là nỗi đau nhưng hãy chọn cách ít đau lòng nhất
• 2012-12-02 / 00:34:09
Tag: Blog, Radio, 262:, Trả, lại, mùa, đông,
Took: s U-ON
duatop.net 0nline : 1
Hôm nay : 16
Tổng cộng : 12960